Khi Salim và tôi đi xem phim, chúng tôi
thường ngồi ở hàng ghế gần màn ảnh
nhất. Ngồi ở đó chúng tôi có thể huýt
sáo. Salim tin rằng càng ngồi gần màn
ảnh, bạn càng được gần các pha hành
động. Cậu ấy nói cậu ấy có thể rướn
người về phía trước và gần như chạm
được vào Armaan. Cậu ấy có thể đếm
được những đường gân trên bắp tay
Armaan, có thể nhìn rõ lòng trắng trong
đôi mắt màu xanh lục của Armaan, những
sợi râu mảnh mọc lởm chởm trên cái
cằm chẻ của Armaan, nốt ruồi đen bé tí
trên cái mũi có đeo đồ trang sức của
Armaan.
Tôi không quá mến mộ Armaan Ali. Tôi
nghĩ phim nào cũng như phim nào, anh ta