“Bởi vì trong phim tôi đóng, chưa bao
giờ tôi phải sử dụng glycerine để làm
mình chảy nước mắt. Tôi có thể rơi nước
mắt tùy ý.”
“Như vậy thì có gì ghê gớm chứ? Tôi
cũng chẳng bao giờ cần glycerine để làm
mình chảy nước mắt,” tôi nói với cô hầu
gái khi Neelima đã ở ngoài tầm nghe.
Càng nhìn Neelima, tôi càng hiểu tại sao
cô lại được gọi là Nữ hoàng Phim Bi
kịch. Có một vẻ u sầu thầm kín vây
quanh cô. Thậm chí trong nụ cười của cô
tôi cũng dò ra dấu hiệu của nỗi buồn. Tôi
tò mò về quá khứ của cô, tự hỏi tại sao
cô chưa bao giờ kết hôn. Cô dường như