không rõ lắm nhưng cũng đủ để khuấy
động giấc ngủ của tôi. Tôi dụi mắt và
nhìn chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh.
Đồng hồ chỉ hai giờ ba mươi sáng. Tôi
không biết Neelima làm gì mà giờ này
còn đi lại trong căn hộ. Đột nhiên tôi
nhận ra có lẽ người tình của cô đến thăm
và tôi trở nên phấn khích. Tôi nhón chân
rời khỏi phòng tiến về phía phòng khách.
Phòng tối đen nhưng có một người đàn
ông ở đó. Anh ta không giống một người
tình. Anh ta đeo mặt nạ màu đen trùm kín
đầu chỉ để hở hai con mắt. Tay trái anh
ta cầm một chiếc bao tải màu đen. Trong
tay phải của anh ta là một chiếc đèn pin
đang rọi vào cái đầu VCR. Anh ta nhanh
chóng rút các dây cáp điện ra, nhấc cái