được biết đến như Nữ hoàng Phim Bi
kịch. Và tôi không trở thành nữ hoàng
phim bi chỉ nhờ đọc lên những lời thoại
mà biên kịch giao cho. Tôi sống cuộc
đời các nhân vật của mình. Ghalib không
trở thành nhà thơ bi kịch vĩ đại chỉ nhờ
viết được mấy dòng trong một cuốn sách.
Không. Ta phải cảm giác được nỗi đau,
phải trải nghiệm nó, phải sống với nó
trong cuộc sống hàng ngày thì ta mới có
thể trở thành một nữ hoàng bi kịch.”
“Nếu đây là tiêu chuẩn thì cháu có thể
trở thành vua bi kịch ư?” Tôi hỏi, tròn
xoe đôi mắt ngây thơ của một đứa trẻ
mười hai tuổi.