Tôi không biết Neelima Kumari nghĩ gì
khi cô kéo tôi vào lòng mình. Không biết
cô xem tôi như con trai hay như người
tình, không biết cô làm thế để quên đi nỗi
đau hay đơn giản chỉ để kiếm chút cảm
giác sung sướng rẻ tiền. Nhưng khi tôi
gục mặt vào giữa hai bầu vú của cô, mọi
nhận thức về thế giới bên ngoài ngừng lại
trong trí óc tôi và lần đầu tiên tôi cảm
thấy như thể mình không còn là một đứa
trẻ mồ côi nữa. Rằng tôi đã có một người
mẹ thực sự, một người mẹ mà tôi có thể
nhìn thấy khuôn mặt, có thể chạm vào da
thịt. Và vị nước mắt mằn mặn của tôi hòa
trộn với mồ hôi và mùi da thịt của cô
trong cái trải nghiệm cảm động nhất của