Nỗ lực bới rác đầu tiên của tôi khá thành
công. Tôi ngồi trên cái ghế băng bằng gỗ
sơn xanh ở bên ngoài nhà hàng, chén một
cách ngon lành chiếc bánh mì kẹp rau đã
bị gặm mất một nửa, mấy mẩu thịt gà, hai
gói khoai tây chiên gần như còn nguyên
và nửa cốc 7UP. Bới rác là một phần
phương thức tồn tại qua ngày của một
đứa trẻ đường phố. Tôi có quen mấy
thằng bé sống nhờ cơm thừa canh cặn tìm
thấy trên toa hạng sang của tàu tốc hành
Rajdhani. Lại có những đứa nghiện bánh
pizza kẹp thịt bò rắc tiêu của tiệm Pizza
Hut, tối nào cũng cố gắng mót được ít
nhất bảy tám lát thịt ngon lành từ thùng
rác để bên ngoài tiệm. Nhưng tất cả
những đứa ấy đều đồng ý rằng cách ăn
miễn phí dễ nhất là mò đến đám cưới.