lăng mộ bằng cẩm thạch mà giờ đây đã
được phủ một màu đỏ nhạt. Tôi phải tìm
nơi ở tạm. Tôi tiến đến gần một cậu con
trai đang đứng trên đường. Cậu ấy trạc
tuổi tôi, mặc áo phông trắng, quần màu
xám và đi dép Hawaii màu xanh dương.
Cậu ấy đứng yên xem một vụ ẩu đả trên
đường. Tôi vỗ nhẹ vào vai cậu. “Xin
lỗi,” tôi nói. Cậu ấy quay người lại và
nhìn tôi bằng ánh mắt ân cần chưa từng
thấy. Tôi cảm nhận được sự thân thiện,
thái độ tò mò, sự nồng ấm và hoan
nghênh trong đôi mắt nâu biểu cảm đó.
“Xin lỗi,” tôi nhắc lại, “tôi mới tới thành
phố này. Cậu có thể cho tôi biết một nơi
để ở tạm không?”
Cậu con trai đó gật đầu nói, “Uzo Q Fiks