như những nốt nhạc từ cây đàn piano.
Tôi miễn cưỡng bước tới chỗ cô. Cô ấy
cảm nhận được sự ngần ngại của tôi bèn
nở nụ cười. “Đừng lo. Em không cắn anh
đâu.”
Tôi ngồi xuống giường cạnh cô. Tôi để ý
thấy khăn trải giường không được sạch,
có những vết bẩn và những vệt ố kỳ lạ.
“Anh là người mới,” cô nói. “Tên anh là
gì?”
“Ram Mohammad Thom - không,
không... Raju Sharma,” tôi đáp, kịp ghìm
lại đúng lúc.