Prem Kumar cắt ngang. “Xin lỗi, anh
Thomas. Hai phút của anh đã hết. Giờ tôi
cần câu trả lời.
Tiếng nhạc nền nghe không còn hồi hộp
nữa. Nó lạnh lùng tuyệt đối. Tôi chìm
sâu vào dòng suy nghĩ.
“Anh Thomas, anh có biết rõ ông
Chatterjee không?” Prem Kumar hỏi tôi.
“Tôi mới chỉ gặp ông ấy một lần.”
“Và ông ấy là một giáo viên tiếng Anh
giỏi đến mức nào?”