THẲNG THẮN KHUYÊN CAN
N
ăm Trinh Quán thứ hai, con gái Thông sự xá nhân Trịnh Nhân
Cơ nhà Tùy tuổi vừa đôi tám, là một tuyệt thế giai nhân, dung mạo
xinh đẹp không ai sánh bằng. Văn Đức hoàng hậu tìm đến, thỉnh cầu
cho giữ lại hậu cung làm quý phi, Thái Tông tuyển nàng và phong làm
Sung hoa. Chiếu thư đã ban đi, nhưng sứ giả sách phong vẫn chưa
xuất phát. Ngụy Trưng nghe nói người con gái này đã được hứa gả cho
nhà họ Lục, bèn vội vào cung gặp Thái Tông nói:
− Bệ hạ là cha mẹ trăm họ, nên lo cái lo của trăm họ, vui cái vui
của trăm họ. Xưa nay bậc đế vương có đức coi tâm nguyện của trăm
họ là tâm nguyện của mình, cho nên đế vương sống trong lâu đài đình
tạ thì nghĩ đến trăm họ phải có nhà ở yên thân; đế vương ăn sơn hào
hải vị thì nghĩ đến trăm họ không có nỗi lo đói rét; khi tuyển chọn quý
phi thì nghĩ đến trăm họ cũng có niềm vui lấy vợ thành gia. Đó là cái
đạo thường tình của bậc đế vương. Nay con gái họ Trịnh trước kia đã
được hứa gả cho người khác, khi bệ hạ tuyển nàng mà không hoài
nghi, cũng không hề hỏi han, việc này truyền khắp cả nước, lẽ nào là
đạo nghĩa cần có của bậc đến vương với tư cách là cha mẹ trăm họ
sao? Điều thần nghe nói tuy không phải mười phần chính xác, nhưng
rất e nó sẽ tổn hại đến mỹ đức của thánh thượng, sự tình không dám
giấu. Nhất cử nhất động của quân vương đều nhất định phải được ghi
lại, điều thần mong mỏi là bệ hạ đặc biệt lưu tâm cân nhắc.
Thái Tông nghe Ngụy Trưng nói xong vô cùng kinh ngạc, đích
thân viết chiếu thư trả lời ông, tự trách mình sâu sắc và dừng phái sứ
giả đi sách phong, hạ lệnh đưa con gái họ Trịnh trả về cho chồng cũ