NHÂN ÁI VÀ TRẮC ẨN
N
ăm Trinh Quán thứ nhất, Thái Tông nói với các thị thần:
− Phụ nữ ở ở trong thâm cung, tình cảnh thật đáng thương. Cuối
thời nhà Thùy, cung nữ được tuyển chọn vô số đến mức các cung quán
của hoàng thượng đều có rất nhiều cung nữ. Việc này tổn hao rất nhiều
tài lực của trăm họ, trẫm không áp dụng cách làm như vậy. Hơn nữa
cung nữ ngoài tưới nước quét nhà làm các việc vặt ra, còn dùng để làm
gì? Nay chuẩn bị thả cho họ về để họ lấy chồng. Đây không chỉ là tiết
giảm chi phí, giảm bớt chi tiêu của dân, mà còn là làm cho họ được trở
lại với bản tính của mình.
Thế nên từ hậu cung đến dịch đình, lần lượt thả về hơn ba nghìn
người.
✽✽✽
Năm Trinh Quán thứ hai, vùng Quan Trung khô hạn, gây ra nạn
đói. Thái Tông bảo các thị thần:
− Lụt lội hạn hán không điều hòa, đều là vì vua mất đức hạnh.
Trẫm đức hạnh không tốt, trời xanh hẳn là trách phạt trẫm, trăm họ
nào có tội gì mà chịu khổ nạn lớn! Nghe nói có kẻ phải bán con, trẫm
vô cùng xót thương.
Thế rồi phái Ngự sử đại phu Đỗ Yêm đi tuần tra, đem tiền của
phủ khố hoàng gia chuộc lại những đứa trẻ đó trả lại cho cha mẹ
chúng.
✽✽✽