THẬN TRỌNG VỚI SỞ THÍCH
N
ăm Trinh Quán thứ hai, Thái Tông nói với các đại thần theo hầu:
− Người xưa nói: “Vua như đồ đựng, dân như nước; hình dạng
của nước phụ thuộc vào đồ đựng nó chứ không phụ thuộc vào bản
thân nước”. Vì thế Nghiêu, Thuấn dùng nhân nghĩa trị thiên hạ, dân
phong theo đó thuần hậu; Kiệt, Trụ dùng bạo ngược thống trị thiên hạ,
dân phong theo đó bạo tàn. Việc bề tôi làm đều theo sở thích của
hoàng thượng. Chẳng hạn cha con Lương Võ Đế tôn sùng phù hoa,
cuối thời Võ Đế không lưu tâm đến quân cơ việc nước, chế độ pháp
điển. Đến khi Hỗn Cảnh dẫn quân đánh hoàng cung, trăm quan từ
Thượng thư lang trở xuống phần lớn không biết cưỡi ngựa, đi bộ bỏ
chạy tán loạn, trên đường đi chết hết người này đến người khác.
Lương Võ Đế và con trai Giản Văn Đế Tiêu Cương cuối cùng bị Hỗn
Cảnh giam trong cung cấm mà chết. Lương Hiếu Nguyên Đế ở Giang
Lăng bị Vạn Nữu Vu Cẩn dẫn quân vây khốn, vẫn giảng “Lão Tử”
không thôi, trăm quan đều mặc quân trang nghe giảng, không lâu sau
thành Giang Lăng thất thủ, vua tôi đều bị bắt. Ngay Cảnh Tín cũng
than thở về cách làm của họ. Việc này cũng đáng để lấy làm gương.
Nay những điều trẫm thích chỉ là các chuẩn mực của Nghiêu, Thuấn,
các lời dạy của Chu Công, Khổng Tử, coi đó như chim có cánh, như
cá dựa vào nước, mất chúng ắt diệt vong, không thể một khắc không
có.
✽✽✽
Năm Trinh Quán thứ hai, Thái tông bảo các thị thần: