“Tôi xin phép hỏi lại, chuyện này vì mục đích gì?” Cô ta đáp lại, không
đưa ra lời khẳng định hay phủ nhận nào.
“Bệnh nhân của cô hiện đang bị cảnh sát tạm giữ. Cô ấy bị bắt vì tội giết
người. Bố mẹ cô ấy cho chúng tôi biết về cô.”
Alex tỏ vẻ ngạc nhiên và đưa tay lên che miệng. Đó là phong thái cử chỉ
cô ta đã luyện tập rất nhiều lần trước gương. Cũng phải một thời gian để
tìm ra cách cân bằng giữa biểu hiện thái quá như trong phim truyền hình và
của một sinh viên kịch sơ đẳng, nhưng rồi với mọi biểu hiện trong danh
mục kịch diễn, kỹ năng này được quan sát, được thực hành, được cải tiến
và được hoàn thiện.
Một trong những bài học đầu tiên diễn ra trong tang lễ của bà cô ta. Khi
đó cô ta mới 5 tuổi và đứng giữa bố mẹ trong một buổi chiều tháng mười
xám xịt.
Alex sững sờ chứng kiến cảm xúc nguyên thủy của những người đi đưa
tang. Người phụ nữ già nua đó bốc mùi kinh khủng và có những nốt kinh
tởm, xấu xí khắp toàn thân. Alex thấy thoải mái khi cuối cùng bà ta cũng
chết.
Bên cạnh huyệt mộ, cô ta chứng kiến biểu hiện của mọi người. Hai mắt
nhìn xuôi xuống, sự kìm hãm cảm xúc, cắn môi và lộn ruột nhất, nước mắt.
Alex nhìn chằm chặp không chớp mắt, tập trung vào thân một bông loa
kèn nằm ở đỉnh của chiếc quan tài. Chắc chắn, lúc đó hai mắt cô ta bắt đầu
rơm rớm nước. Cô ta quan sát được rằng những người khóc nhiều nhất đều
rung rung hai vai. Cô ta thêm biểu hiện đó và cố gắng thể hiện cả hai cùng
một lúc.
Cô ta cảm nhận được bàn tay của cha bóp chặt lấy vai mình và mặc dù
cô ta không thích tiếp xúc cơ thể nhưng cô ta mừng vì đã học được và sử
dụng những kĩ năng mới mỗi khi có cơ hội.
Lúc này, cơ sở dữ liệu của Alex cho cô ta biết rằng phản ứng chính xác
nhất trong tình huống hiện tại là sự ngạc nhiên.
Cô ta nắm lấy rìa bàn làm điểm tựa. “Không, tôi rất lấy làm tiếc. Chắc
chắn anh đã nhầm.”