Kim cẩn thận bước quanh đám đồ chơi trên sàn với kích thước không
tương xứng với diện tích của căn hộ. Cô tiến thẳng tới căn phòng sáng đèn
ở cuối hành lang mà cô đoán là phòng khách.
“Xin mời… ngồi xuống…,” Jenks nói, di chuyển hai cuốn sách tô màu
và một hộp bút dạ.
Kim ngồi xuống chỗ vừa mới được dọn trống. Bryant ngồi ở phía cuối
còn lại của ghế sofa nhưng dịch chuyển hơi không thoải mái trước khi lôi
được cái điều khiển từ xa ở ngay bên dưới chỗ anh ngồi lên.
Jenks cầm lấy cái điều khiển và vẫn đứng.
“Anh chị uống gì… cà phê… trà…?”
Kim lắc đầu.
“Có phải về việc điều tra ban đầu không?” Anh ta hỏi, siết chặt hai tay.
“Không, có chuyện khác,” Bryant nói.
Họ không liên quan tới phiên tòa kỉ luật. Cả Jenks và Whiley đều bị tạm
dừng điều tra chính thức và việc đó do cấp trên của họ thực hiện.
“Anh đã đến nhà của Leonard Dunn vì có báo cáo bạo hành gia đình
đúng không?” Bryant hỏi.
Jenks ngồi trên chiếc ghế đơn nhưng vẫn chỉ ngồi mép ghế. Anh ta gật
đầu, tay vẫn giữ cái điều khiển từ xa.
“Đúng, khoảng vài tháng trước đó. Tại sao?”
Kim mừng vì đã để Bryant xử lý. Cô nhìn xung quanh căn phòng.
Đây là căn nhà bị xới tung lên vì sự xuất hiện đột ngột của trẻ nhỏ. Cái lò
sưởi bằng đá thạch anh đã bị che lại bằng mắt lưới bảo vệ. Những bình hoa
để dưới sàn chắc hẳn trước đây dùng để trang trí khu vực lò sưởi giờ đang
nằm ngổn ngang trên giá sách ở hốc tường. Bộ sưu tập sách và đĩa nhạc
nằm lộn xộn trong đống chai lọ Calopl, một túi tã bỉm và hai cái xúc xắc.
“Có thêm một kẻ khác cũng tham gia lạm dụng hai đứa nhà Dunn.”
Miệng Jenks há hốc ngạc nhiên và nhìn Bryant rồi lại quay sang cô hai
lượt.