lại. Cô đã sẵn sàng để làm việc với các vụ án; cô đang mất ngủ nặng và
uống nhiều caffeine hơn những thứ tốt cho cô.
“Được rồi, cảm ơn vì những tin mới, giờ thì biến đi và quay về với gia
đình của anh.”
“Cô phải biết rằng chỗ này không phải của cô và cô thực sự không thể
đuổi tôi đi.”
“Đúng thế, nhưng nếu tôi nói ‘làm ơn’ thì sao?”
“Tôi sẽ đặt cô ở tư thế hồi phục và gọi cho một nhân viên y tế.”
“Suýt thì buồn cười đấy,” cô rên rỉ.
Anh đứng lên. “Nhưng xét thấy sự thật là cô đề nghị tôi như một người
bình thường. Tôi sẽ để cho cô yên.”
Anh bước hai bước và quay lại. “Kim, cảm ơn cô.”
“Ừ, cái gì cũng được, giờ thì biến đi.”
Anh cười to khi quay người và bước đi.
Cô đứng và nhìn bao quát toàn cảnh trái tim của Black Country. Không
phải là một viễn cảnh đẹp. Chỉ là một lòng chảo với tỉ lệ nghèo đói và tội
phạm ở mức trung bình.
Một nụ cười kéo mạnh trên môi cô khi cô nhớ rằng ở đâu đó dưới chỗ
này, có một bé trai với trái tim vẫn còn đập mạnh trong bộ đồ ngủ khủng
long của mình. Giống như Kim, bé Jamie đã chiến đấu trở lại từ bờ vực và
sự chiến thắng.