13
Alex nhận ra Barry đang ngồi một mình ở góc xa nhất và đang đọc một
cuốn tạp chí.
Cô ta đứng trước mặt gã, đưa đĩa bánh ra mời và khuôn mặt chào mời
của cô ta hoạt động. “Bánh kẹp táo?”
“Đó là một lời mời hay một lời yêu cầu?”
“Tùy anh.” Alex ngồi xuống chiếc ghế cạnh gã. “Anh sao rồi?”
Gã nhún vai và lại dán mắt vào cuốn tạp chí. Đầu gã mới được cạo và cơ
thể rắn chắc và vạm vỡ hơn cô nhớ. Trước khi vào tù, Barry là một tay đấm
bốc bán chuyên nghiệp; một thực tế đã không ủng hộ gã khi gã bị đưa ra
xét xử.
Alex duỗi thẳng hai chân ra phía trước rồi bắt tréo ở mắt cá nhân. Cô ta
lặng lẽ cười một cách khoan dung khi mấy bé gái nghịch ngợm khó chịu
chạy tới chiếc bàn, lấy đi một miếng bánh và lại chạy biến đi. Nếu cô ta chỉ
có một mình, hẳn cô ta sẽ nhấc chân lên và cho chúng một đạp ngã lăn
quay xuống sàn, nhưng Alex đã kiềm chế được.
“Trông chúng thật dễ thương phải không?”
Barry không nhìn bọn chúng. “Cô vẫn ở đây à?”
“Đúng. Có vẻ như anh là người duy nhất không có khách tới thăm vì thế
anh được nhận món quà mang tính an ủi của tôi.”
“Ái chà.”
“Thôi nào, đừng phấn khích quá. Tôi có thể nói rằng trong lòng anh đang
xúc động và anh chọn cách che giấu nó đi.”
Thực lòng mà nói, những cậu bé này rất nhạy cảm. Đầu tiên Shane phản
ứng rất tệ khi cô từ chối và bây giờ Barry lạnh lùng từ chối khi đưa ra cùng
lời đề nghị như vậy. Không sao. Cô ta sẽ lại tóm được gã.
“Đúng, có vẻ như vậy.”