“Ed, tôi muốn nhờ anh xem đoạn ghi hình từ vụ Dunn…”
Kim bị cắt ngang bởi tiếng còi mở cửa.
“Chỗ này tối nay giống New Street quá,” Eddie nói, quay sang nhìn
camera.
“Là Bryant,” Kim nói.
Eddie liếc ngang. “Sao - giờ cô còn là nhà tâm lí nữa à?”
“Ừm… không, tôi gọi anh ấy.”
Eddie lầm bầm trong lúc nhấn nút mở cửa.
Bryant cũng đã cởi xong áo khoác. “Xem này, sếp, tôi biết cô không thể
chịu đựng nếu thiếu tôi, nhưng…”
“Đừng nói linh tinh. Anh ở gần đây nhất.”
“Cũng đúng,” anh nói, ném áo khoác lên một trong những chiếc bàn.
Eddie lùi xa khỏi chiếc bàn và xoay ghế. Anh ta dành vài giây thả lỏng
các ngón tay trên bàn tay phải. “Chà, có bạn đồng hành khi trực đêm thật
hay, nhưng không có bia và bánh pizza nên tôi đoán sẽ không có tiệc tùng
gì hết.”
Kim quay sang Bryant. “Hãy xem cậu ấy tìm ra nhanh thế nào. Anh có
thể học…”
“Thôi nào, sếp, giờ thì cho tôi biết tại sao cô lại lôi tôi đến đây vào giờ
này được không?”
“Eddie, anh cho tôi xem đoạn ghi hình có đề Daisy đi bơi được không?”
Eddie kéo ghế lại gần bàn và chỉ trong giây lát màn hình hiện lên các ổ
được đặt tên, ghi ngày và số tham chiếu.
Kim ngay lập tức thấy buồn rầu khi nhìn thấy số lượng lớn ổ lưu của vụ
này.
Anh ta nhấp chuột nhanh hơn tốc độ theo dõi của cô nhưng đột nhiên
màn hình hiện lên hình ảnh cô bé 8 tuổi đang run lẩy bẩy.
“Tắt tiếng đi,” Kim nhanh chóng nói.
Bryant liếc quanh phòng, nhìn vào bất kì vật nào khác thay vì màn hình.