Mã số của mình là 41. Hạ Tĩnh Di buồn rầu. Mình không thể trỏ thành
người chiến thắng. Bảo mình đi giao đấu sinh tử với người khác ư? Không
bao giờ!
Mã số của mình là 5. Lục Tấn Bằng nghĩ ngợi. Nếu năng lực mình
chọn lúc ấy đủ mạnh, thì có lẹc mình sẽ... nhưng năng lực của người khác
thì sao? Rất có thể còn mạnh hơn mình.
Mình mã số 12. Hàng Nhất nghĩ ngợi, cảm thấy bất an. Bảo mình cùng
49 học viên kia đánh nhau giết choc hay sao? Không... vừa nãy mình viết ra
hai chữ "trò chơi" chỉ vì mình thích chơi game mà thôi, chứ đâu có muốn
dung nó để chiến đấu?
Người hoang mang bất an nhất là Mễ Tiểu Lộ. Mình không phải học
viên lớp này thì không có mã số mới đúng, nhưng mình lại ngồi vào vị trí
của học viện nghỉ ốm... liệu có phải ý trời muốn mình tham gia cuộc cạnh
tranh thay cho học viên đó không?
Người đứng trên bục có thể nhận ra tình hình: 50 học viên đang ngẫm
nghĩ những sự việc liên quan đến mình. Ông ta khẽ nhếch mép, dường như
tất cả đều nằm trong dự đoán của ông ta. "Thôi nhé, tôi đã hoàn thành sứ
mệnh của mình. Về các vị, nếu may mắn thì sau một năm nữa, một người
trong các vị sẽ gặp lại tôi, tôi mong sẽ cùng người đó tái ngộ."
Nói xong câu này, toàn than thầy giáo tiếng Anh bỗng co giật mấy lần
giống như lức đầu, hình như có thứ gì đó vừa rời khỏi ông ta rồi bay đi.
Thầy tựa như vừa mới ngủ dậy, ngơ ngác nhìn các học viên đang ngồi dưới
kia, vẻ mặt đờ đẫn, rõ ràng là thầy không biết chuyện gì vừa xảy ra.
50 học viên nhìn thần sắc và ánh mắt của người đứng trên bục, hiểu
rằng thầy giáo tiếng Anh đxa trở về. Tuy nhiên, cả lớp vẫn im lặng không
ai nói một câu. Với từng học viên ngồi đây, sự việc vừa xảy ra như một
giấc mơ.