Hạ Tĩnh Di cảm thấy cay đắng, mình đang trông chờ điều gì thé này?
Từ 1 tờ, biến thành 10 tờ, 10 tờ biến thành 100 tờ? Nằm mơ à? Điều này
chỉ có thể xảy ra trong truyện cổ tích.
Cô chưng hửng, thở dài, lại cất tiền vào ngăn kéo rồi đi vào bếp làm
cơm. Thức ăn hôm nay vẫn thế: dưa chuột ngâm nước muối.
Xong xuôi, cô bưng lại bón cho mẹ ăn rồi mới ăn sau.
Rửa bát xong, Hạ Tĩnh Di định vào đọc sách 1 lúc, nhưng nhìn thấy
ngăn kéo cất tiền, cô không nén được lại mở ra xem có chuyện gì thần kì
không.
Con cầu xin thần linh làm cho chuyện này trở thành sự thật! Cho con
tiền bạc để con có thể duy trì sinh hoạt cơ bản của gia đình thì con đã rât
thỏa mãn rồi, chứ con không dám xin quá nhiều.
Hạ Tĩnh Di nhắm mắt, mở ngăn kéo ra. Cô nhẩm lại 3 lần, rồi mở mắt.
40 ngàn nhân dân tệ nằm trong ngăn kéo.
Hạ Tĩnh Di rất mong sẽ là như thế, nhưng trước mắt cô xấp tiền đáng
buồn 41 đồng 7 hào xếp lên nhau gọn ghẽ.
Lần này Hạ Tĩnh Di thật sự tuyệt vọng, thôi, không ảo tưởng hão
huyền nữa, cô bật đèn bàn 15W đặt trên bàn gỗ nhỏ xiêu vẹo bên cạnh,
ngồi đọc cuốn sách cũ mua ở sạp vỉa hè. Với cô, sự việc chiều nay ở lớp
học Trung tâm Ngoại ngữ chỉ là trò đùa của ông trời mà thôi.
11 giờ đêm, Hạ Tĩnh Di giúp mẹ rửa mặt, lau người xong, cô mới
đánh răng súc miệng. Sau đó cô lên chiếp giường cũ ọp ẹp, ngủ say.
Đang đêm, Hạ Tĩnh Di nằm mơ.