Hạ Tĩnh Di đứng nghệt ra. Lại có đứa bạn khác đi qua chào hỏi cô. Cô
cúi xuống nhìn lại mình, cũng chỉ là đứa bé 7, 8 tuổi, chả trách lúc nãy có
chủ quán gọi mình là "cô bé"
Lúc này, Hạ Tĩnh Di lờ mờ cảm thấy mình đang trong giấc mơ, rồi cô
cũng hiểu tại sao giá các món mình mau dọc đường lại rẻ như vậy: hồi tiểu
học, giá cả ffeeuf rẻ như thế.
Đã nhận ra mình đang nằm mơ, người ta thường tỉnh lại rất nhanh. Hạ
Tĩnh Di mở mắt ra.
Trong đêm tối, cô nhìn thấy căn nhà xập xệ của mình.
Nằm trên giường, cô thở nhẹ, nhớ lại các cảnh trong mơ, khẽ nhếch
mép. Trong mơ, cô đã quay trở lại hơn chục năm trước, hồi đó giá cả vẫn
rẻ, trong túi có 40 đồng, cô được coi là "học trò giàu " rồi.
Nếu chuyện đó là thật thì sướng biết mấy! Hạ Tĩnh Di mơ ước. Nếu
đem số tiền ngày nay quay trở lại chục năm hoặc vài chục, hàng trăm lần.
Và, nếu ai cầm 1 ngàn đồng quay lại 20 năm trước thò đó được coi là triệu
phú rồi.
Hạ Tĩnh Di bỗng mở to mắt, cô nghĩ đến "năng lực" của mình.
Liệu có phải giấc mơ này là sự gợi mở của thần linh?
Dù mình không thể làm tăng số tiền đang có, nhưng có thể khống chế
giá trị đồng tiền lên hoặc xuống?
Hạ Tĩnh Di quyết định ngày mai sẽ thử xem sao.