Hầu Ba nhận ra Lục Tấn Bằng không quẹt thẻ mà chỉ nhét 2 đồng vào
hộp để trả tiền vé, bèn hỏi, "Thẻ của cậu đâu?"
Lục Tấn Bằng không giấu giếm, "Tối qua trên đường về bị bọn lưu
manh cướp mất rồi."
"Sao? Cậu bị cướp?" Hầu Ba kinh ngạc hỏi.
"Không sao, tổn thất ít thôi."
"Tớ nghĩ cậu nên tăng cường luyện tập thì kẻ xấu cũng sẽ không dám
gây sự nữa." Hầu Ba nói.
Lục Tấn Bằng gượng cười.
Hầu Ba nghĩ ngợi rồi nói, "Thế này vậy, tớ sẽ dạy cậu một chiêu, lần
sau nếu gặp tình huống tương tự sẽ rất được việc."
Lục Tấn Bằng gật đầu.
"Khi tên lưu manh ép cậu đưa tiền ra thì cậu tỏ ra ngoan ngoãn chấp
nhận. Sau đó thò tay vào túi quần giả vờ lấy tiền. Lúc này chúng cho rằng
cậu là gã rất dễn bị bắt nạt nên sẽ không đề phòng. Cậu bất ngờ rút tay ra
thật nhanh và dồn hết sức đấm thẳng vào ngực hắn. Trong tình huống như
thế, bất cứ ai cũng bị loạng choạng ngã ngửa. Mặc xác hắn ngã ra sao, cậu
lập tức co chân chạy luôn. Thế là xong."
"Nếu chúng có hai tên thì sao?"
" Thì cậu đấm tên thứ nhất ngã vào tên thứ hai. Dù không thể khiến cả
hai tên ngã thì ít ra chúng cũng loạng choạng, đủ để cậu tháo chạy."
"Cậu cứ nói nhẹ như không. Nhưng tớ e không dễ làm đâu."