cần mó tay vào, trỏ chuột cũng tự dịch chuyển và hoàn thành các mệnh
lệnh của anh.
Đúng thế, Tôn Vũ Thìn quan sát thấy trỏ chuột di chuyển để thực hiện
cả nhấp trái lẫn nhấp phải, đúng như ý anh muốn.
Anh đã hiểu rõ nguyên tắc: Mình không trực tiếp điều khiển sự vật
trên màn hình, mà thông qua trỏ chuột để hoàn thành. Cũng như lúc nãy đối
với tivi, thực ra, ý niệm của anh tương tự chiếc Pemote điều khiển từ xa.
Xem ra, năng lực của mình là dùng ý nghĩ để điều khiển vật thể -
giống như khí công, có thể đứng từ xa điều khiển vật thể.
Nghĩ đến đây, Tôn Vũ Thìn nóng lòng muốn thử ngay. Anh nhìn một
cuốn tạp chí trên giá sách, tập trung ý nghĩ, rồi thầm nhẩm: Hãy đến với ta.
Giá sách khe khẽ rung, cuốn tạp chí tự rút ra khỏi đống sách, bồng
bềnh giữa khoảng không rồi từ từ đến trước mặt Tôn Vũ Thìn.
Tôn Vũ Thìn xúc động đến nỗi toàn thân nổi da gà. Thành công rồi!
Điều khiển vật thể từ xa, mình đã làm được!
Nhưng khi anh đang mải suy nghĩ thì cuốn tạp chí bỗng rơi xuống sàn
nhà. Anh ngẩn người, rồi lập tức hiểu ra nguyên nhân thất bại. Chắc tại
mình không tập trung tinh thần liên tục, trót "lơ đễnh". Như vậy, mình phải
luyện tập nhiều hơn mới được.
Lúc này, Tôn Vũ Thìn hoàn toàn đắm mình trong niềm vui sở hữu siêu
năng lực mà quên mất lời dặn dò của "Cựu thần": siêu năng lực đâu phải để
chơi, nó là công cụ để tàn sát lẫn nhau.
Tôn Vũ Thìn hoàn toàn không nghĩ đến chuyện dùng siêu năng lực để
giết chóc. Anh chỉ cảm thấy việc này hết sức thần kì. Anh cho rằng giá trị
của siêu năng lức "ý niệm" này không chỉ là điều khiển từ xa mà còn có