đổi rất lớn của anh ta khiến ai cũng phải ngạc nhiên.
Chủ quán lo lắng rằng vị khách này có vấn đề về thần kinh, coi chừng
sẽ gây ra chuyện bất ngờ gì đó thì nguy. Ông ta hoang mang bước lại gần,
hỏi, "Anh ơi, anh có sao không? Bia... đừng nên uống nữa."
Anh ta tủm tỉm cười, vỗ vai chủ quán, "Không sao, tôi biết tửu lượng
của mình. Hôm nay thấy vui nên mới uống thêm một chút."
"Thấy... thấy vui?" Chủ quán không biết nên thế nào cho phải.
"Đúng thế!" Anh ta tươi cười, xởi lởi nói, "Vừa rồi tôi bỗng hiểu ra
rằng, đời người ta gặp phải những chuyện không như ý là điều khó tránh
khỏi, nhưng bước sang trang khác thì lại là một sự bắt đầu mới mẻ. Cho
nên, rất đáng để vui mừng."
"Nói hay lắm! Nam nhi nên có thái độ như thế này!"
Một người đàn ông đứng tuổi ngồi bàn bên cạnh hào đứng vỗ tay tán
thưởng, "Chàng trai ạ, tôi rất không ưng cái cảnh lúc nãy của cậu ngồi
mượn chén tiêu sầu. Tôi định khuyên nhủ, nhưng cậu đã tự nhận ra được
thì tốt rồi! Nào, ta cụng ly!"
Nghe thấy câu này, anh ta bước về bàn của mình rót đầy bia vào cốc
rồi bước lại, "Vừa nãy tôi đã khiến bác phải chê cười!", rồi ngoảnh sang
nhìn tất cả mọi người, "Và cũng để các vị phải chê cười. Tôi xin cạn một ly
để tạ lỗi!"
"Không cần trịnh trọng thế! Vì câu nói vừa rồi của anh, vì ngày mai
tươi đẹp, chúng ta cùng cạn chén!" Người đàn ông đứng tuổi nói.
"Hay lắm!" Mọi người trong quán đều đứng lên, nâng cốc, "Cùng cạn
vì ngày mới!"