Còn Tân Na, cô rất đàng hoàng, tự nhiên, thổ hiện phong cách của một
tiểu thư khuê các. Cô hỏi, "Hai anh đang làm gì thế?"
"Không... chỉ đi chơi cho vui..."
Tân Na tủm tỉm cười, "Lớn chừng này rồi mà vẫn thích chơi đùa, cứ
như trẻ con."
Phó Thiên nói, "Không phải tại tôi, mà là Hàng Nhất, cậu ấy nhìn thấy
Tân Na..."
Hàng Nhất hích khuỷu tay vào Phó Thiên, lừ mắt nhìn anh ta. Phó
Thiên vội im bặt.
Tân Na nhìn cả hai người, nói, "Chắc hai anh đang nói xấu em phải
không?"
Hàng Nhất cuống lên, vội xua tay, "Ơ, sao có thể... sao có thể như vậy
được!"
"Em đùa đấy!" Tân Na nói. Vẻ mặt của Hàng Nhất khiến cô thấy vui
vui, đưa tay che miệng cười khúc khích.
Nhìn Tân Na cười mà tim Hàng Nhất như muốn tan chảy.
Mễ Tiểu Lộ đứng bên, cảm thấy mình bị lãng quên. Là ai khác thì anh
không bận tâm, nhưng anh không chịu nổi bị Hàng Nhất phớt lờ như thế
này. Anh biết rất rõ, lúc này trong mắt Hàng Nhất, trong lòng Hàng Nhất
chỉ có cô gái xinh đẹp Tân Na mà thôi.
Mễ Tiểu Lộ lạnh lùng nhìn Tân Na, anh cho rằng sự tồn tại của cô là
mối đe dọa lớn đối với mình.
Bỗng nhiên, Mễ Tiểu Lộ mở to mắt, thấy một cảnh tượng kỳ lạ.