Giáo dục khám phá ra một sự giàu có ngày càng tăng trong quá
khứ, vì nó thấy những gì không được chấm dứt ở đó. Đào tạo coi
quá khứ là đã chấm dứt và tương lai là sẽ được chấm dứt. Giáo dục
dẫn về phía sự tự khám phá liên tục; đào tạo dẫn về phía sự tự định
nghĩa cuối cùng.
Đào tạo lặp lại một quá khứ đã được hoàn thiện trong tương lai.
Giáo dục tiếp tục một quá khứ chưa được hoàn thiện đi đến tương
lai.
18.
Thứ mà người ta thắng được trong trò chơi hữu hạn là danh hiệu.
Danh hiệu là sự thừa nhận của những người khác rằng một người
đã chiến thắng trong một trò chơi nhất định. Các danh hiệu được
công khai. Chúng dùng để gây sự chú ý từ người khác. Tôi kỳ vọng
những người khác đánh giá tôi theo các danh hiệu của tôi, nhưng tôi
không đánh giá bản thân với chúng – tất nhiên, trừ phi tôi coi bản
thân là một người khác. Sự hiệu quả của một danh hiệu phụ thuộc vào
mức độ dễ được nhìn thấy của nó, mức độ gây chú ý với người khác.
19.
Bất kỳ trò chơi hữu hạn nhất định nào đều có thể được chơi
nhiều lần, mặc dù mỗi lần chơi là duy nhất. Trò chơi mà được
chơi vào lúc đó, bởi những người đó, không bao giờ có thể được chơi
lại lần nữa.
Vì các danh hiệu là mãi mãi, nhưng chỉ tồn tại khi được thừa
nhận, nên chúng ta phải tìm các phương tiện để bảo đảm mọi người
nhớ về chúng. Số áo của những vận động viên vĩ đại không được
dùng cho các trận đấu sau này nữa, còn những thành tựu vĩ đại được
khắc vào đá.