chú ý đến tin tức kinh doanh, bằng không thì chẳng thể nghĩ ra được thân
phận của người đối diện.
Đôi mày Mạch Khê nhíu chặt lại. Úc Noãn Tâm lúc nào cũng có vẻ thần
bí, lại có quan hệ đồng thời với hai người đàn ông, mà hai người này cũng
không phải là nhân vật bình thường. Một người là chủ tịch Hoắc thị - Hoắc
Thiên Kình, một người là chủ tịch Tả thị - Tả Lăng Thần. Hai ông chủ của
hai tập đoàn tài chính nổi danh toàn cầu đều vây quanh cô, điều này không
muốn cho người ta không chú ý đến cũng không được.
Nhưng mà, vẻ mặt Úc Noãn Tâm tại sao lại bi ai như vậy? Từ lần đầu
tiên cô nhìn thấy người con gái này, cô ấy lúc nào cũng bi ai, càng kỳ quái
hơn là, nỗi bi thương đó lại có thể khiến Mạch Khê rung động rất mạnh, cứ
như thể cô với Úc Noãn Tâm là một cặp song sinh mà có cảm nhận giống
nhau vậy. Nhìn Úc Noãn tâm thì có thể đoán ra được cô ấy có chuyện muốn
giấu Tả Lăng Thần, bởi vì nỗi bi ai kia mỗi lần cô ấy nhìn Tả Lăng Thần lại
biến thành một nụ cười nhạt. Lúc Tả Lăng Thần đặt một nụ hôn nhẹ lên
trán Úc Noãn Tâm, Mạch Khê nhìn thấy ngón tay cô ấy run lên…
Hai người ôm ấp trong chốc lát, Tả Lăng Thần quyến luyến không
muốn đi mà Úc Noãn Tâm thì lại không về phòng ngay, chỉ đứng rất lâu ở
hành lang. Rất lâu sau, Mạch Khê cảm thấy có một nỗi thê lương trên vẻ
mặt cô ấy, cô còn thấy trong ánh mắt Úc Noãn Tâm dường như đang đưa ra
một quyết định đến tuyệt vọng…
Rốt cục vì sao cô ấy bi ai như vậy?
Rốt cục cô ấy đã ra quyết định gì?
Lòng Mạch Khê phiếm đau. Là con gái thì vốn không muốn chuyện tình
cảm buồn đau, nhưng hình như vận mệnh không buông tha cho cô…
Chăm chú nhìn Úc Noãn Tâm một hồi lâu, trong đầu Mạch Khê đột
nhiên có một ý nghĩ lớn mật...