nhiệt tình? Cậu chỉ nói bậy thôi!"
Thánh Trạch dường như hơi bất mãn bởi cô đẩy mình ra, lần thứ hai ôm
lấy Mạch Khê vào lòng, lại càng chặt hơn, rồi nâng tay gõ vào trán Đại Lỵ
một cái, “Hâm mộ thì tự tìm tình yêu đi, đừng có suốt ngày quấn quít lấy
Khê nhi của anh."
"Học trưởng, anh nói như vậy em không phục nha. Cái gì gọi là ‘Khê
nhi của anh’? Xin anh đi, thời gian em quen cô ấy so với anh hơn rất nhiều
đấy…” Đại Lỵ nói xong, vừa muốn kéo Mạch Khê ra khỏi Thánh Trạch thì
ngay sau đó, thân mình Mạch Khê lại bị Thánh trạch ôm lấy trước mặt mọi
người.
"Xin lỗi nhé, hôm nay Mạch Khê thuộc về anh!" Thánh Trạch cười quái
dị, đôi mắt phiếm lên nét thâm thúy lại có phần tà mị.
Mạch Khê liền nở nụ cười.
"Này… Mạch Khê, cậu trọng sắc khinh bạn?" Đại Lỵ bất mãn kêu lên.
"Đại Lỵ, tối nay sẽ có xe đến đón cậu.” Giọng nói vui vẻ của Mạch Khê
biến mất rất nhanh trong không khí.
Chiếc xe thể thao xa hoa như tên bay, lao vút ra khỏi vườn trường đại
học Harvard.