“Nói cách khác, bọn chúng sẽ chia làm hai đám người, một bên trực tiếp
đối phó với nghi trượng ở Đông Á, một bên xuất hiện trên quốc lộ?” Phí Dạ
tiếp tục suy đoán theo lời nói của Lôi Dận.
Lôi Dận dựa thân mình vào ghế, chân trái vắt lên đùi phải, “Nói như
vậy, nếu cậu là tôi thì sẽ làm thế nào?”
Hắn cho tới bây giờ sẽ không nói cái gì rõ ràng, nhất là đối với Phí Dạ,
nhưng vẫn có thể khiến Phí Dạ hiểu rõ tâm ý của hắn. Đây cũng là nguyên
nhân mà Phí Dạ theo hắn nhiều năm như vậy.
Quả nhiên, Phí Dạ cũng gợn lên ý cười, có vẻ khoái chí mà đẩy quân
tượng lên…
“Tôi sẽ tương kế tựu kế, chỉ có như vậy mới có thể ‘thuận lý thành
chương’ (chỉ một điều đương nhiên)!”
Lôi Dận không nói nữa, chỉ cười nhẹ, ánh mắt lóe lên vẻ sắc bén, bàn
tay lại đi thêm một nước cờ chiếu thẳng vào quân vua của Phí Dạ…
“Ngoài tương kế tựu kế, còn phải dùng kế ——phản gián! Phí Dạ, tôi
nói rồi, từng bước, tôi sẽ ăn vua của cậu. Cậu thua!”
Phí Dạ hiển nhiên không dự đoán được, giật mình sửng sốt một chút,
nhìn bàn cờ thật lâu, lúc này mới có phản ứng lại, giơ vội ngón cái lên, nói
tự đáy lòng: “Lôi tiên sinh, bước này thật sự cao tay! Tôi thực sự cảm thấy
phục rồi!”
“Là cậu muốn thắng nhanh đấy thôi. Cũng giống như đối phương, nếu
muốn thắng nhanh sẽ chỉ làm bản thân thất thủ nhanh hơn. Đêm nay, vào
thời điểm đối phương đi, ta cũng sẽ đi, lại đi trước một bước. Cuối cùng đó
là…”