nuốt lấy tinh hoa nam tính của hắn. Trong cơ thể dường như còn chưa thỏa
mãn, lại dần muốn điên cuồng trở lại.
“Ưm…” Trong lúc hoan ái điên cuồng, Mạch Khê lấy lại tinh thần
nhưng vẫn có chút mờ mịt. Cô cảm nhận được sức mạnh của hắn cực kỳ
nóng bỏng trong cơ thể mình, đôi mắt xinh đẹp mê ly mà chớp chớp, cũng
mang theo vẻ nghi hoặc.
“Khê nhi, hương vị của em khiến anh ngày càng nghiện…” Rời đi môi
đỏ mọng, lại nhìn thấy ngay vẻ mặt đáng yêu của cô, Lôi Dận cúi đầu cười,
đôi môi thì thầm bên tai cô. Như thể không cho người con gái trong lòng
thời gian kịp phản ứng, hắn mở miệng ngậm lấy vành tai tinh xảo trơn mịn
kia, đồng thời, thẳng lưng tiếp tục động tác ra vào.
Giờ khắc này, người con gái xinh đẹp dưới thân khiến hắn cực rung
động. Khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng hiện sự đau đớn cùng mê say.
Mạch Khê thở gấp, hơi hơi ngửa đầu. Cái cô nhìn thấy cũng chỉ còn là
trần phòng xa hoa, ánh đèn hắt qua tấm cửa kính trong suốt. Trong lúc
mãnh liệt như thế này, cơn say dường như đã tan đi không ít, còn lại cũng
chỉ thấy con sóng tình vô hạn. Cô theo bản năng nhìn về phía hắn. Trên
người hắn vẫn luôn tản ra hương vị của người từng trải, gương mặt anh
tuấn lại nhuốm chút dấu vết của năm tháng đau thương, mỗi cử chỉ của hắn
vẫn như trước, mang theo khí chất quý tộc. Hắn như một bậc vương giả, lại
vô cùng dịu dàng chăm sóc cho cô. Đây như một giấc mơ vậy!
Cô không muốn nghĩ nhiều nữa, chỉ muốn…một lần phóng túng!
“Dận... anh bắt nạt người…ta…em chỉ muốn ở trên thôi...” Cô chìa bàn
tay vuốt lên khuôn mặt hắn, lời nói nũng nịu theo đôi môi đỏ mọng phát ra,
đôi mắt quyến rũ như sợi tơ quấn lấy tim người cũng tràn một vẻ mê hoặc.
Hành vi cùng lời yêu cầu chủ động của Mạch Khê khiến Lôi Dận nao
nao. Khê nhi của hắn... từ khi nào thì to gan như vậy?