Mạch Khê không dám nói gì nữa, tuy rằng cô không biết cha nuôi sẽ
làm gì với Thánh Trạch, nhưng có thể cảm nhận được luồng lạnh lẽo từ
người cha nuôi.
Áp lực phủ lên cô đã giảm đi không ít, ngay cả tiếng nói trầm thấp bên
tai cũng đã dịu nẹ đi nhiều...
"Nhớ rõ, phải nghe lời! Cũng không được làm bộ dáng giả vờ ngoan
ngoãn, bởi vì..."
Lôi Dận cúi xuống, hơi thở nam tính phả vào vành tai mẫn cảm của cô,
"Đứa trẻ ngoan ngoãn mới được yêu thương, nghe rõ chưa?"
Mạch Khê rụt người lại, lập tức gật đầu.
"Đi ra ngoài!", Lôi Dận đứng thẳng dậy, dường như rất hài lòng với biểu
hiện của cô.
Mạch Khê như là được lĩnh ơn đặc xá, cuống quít sửa sang lại chiếc váy
nhàu nhĩ, hai tay ôm chặt ngực chạy ra ngoài. Tuy cô không quay đầu lại
nhìn nhưng vẫn có thể cảm nhận được cặp mắt xanh kia vẫn đang nhìn
chằm chằm mình, cái nhìn sắc bén như lưỡi kiếm vậy.
Rời khỏi căn phòng ngộp thở ấy, trên hành lang có ánh sáng vàng nhạt
của mấy ngọn đèn làm Mạch Khê khôi phục lại sinh khí, tựa như người mới
từ địa ngục trở lại trần gian. Mà cha nuôi của cô – người mà cô vẫn hằng
tôn kính, lại như tên ma vương từ trong chốn địa ngục ấy chui ra.
Dường như cô không muốn quay đầu lại, nhưng chính sự sợ hãi đó làm
cô bất ngờ va vào một lồng ngực đàn ông, cơ ngực rắn chắc như bức tường
làm Mạch Khê khó lòng phòng bị mà kinh hãi. Sự va chạm làm cả người cô
như muốn bắn ra đằng sau...
"A...",