“Trên cơ bản không có vấn đề gì quá lớn, chỉ có điều, mấy năm gần đây
người kia vơ vét không ít tiền của.” Phí Dạ trả lời.
“Rầm!” Bàn tay của Lôi Dận đập mạnh xuống bàn làm việc, khuôn mặt
anh tuấn đột nhiên trở nên âm u, “Tên khốn kiếp đó, biết được con gái ruột
của mình mà cũng không đổi được bản tính tham lam!”
Phí Dạ nhẹ thở dài một hơi. Vì Mạch Khê, còn không phải vì số tiền kia
sao?
“Vấn đề mấu chốt là, ngay từ đầu hắn đã không thừa nhận có một cô
con gái ruột là Mạch Khê, vậy nên chỉ đồng ý gặp mặt thôi.”
Lôi Dận ngồi trên ghế salon, ánh mắt cực kỳ không vui, lấy một điếu xì
gà ném cho Phí Dạ, rồi lại lấy một điếu cho mình. Làn khói bạc từ xì gà tỏa
ra, khiến cho bầu không khí thêm phần quỷ dị.
“Chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết thì vấn đề sẽ không còn là gì cả.
Hắn muốn có tiền thì đưa tiền. Nhưng tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất,
chính là không thể để cho Khê nhi biết cha mình có nửa điểm dơ bẩn!”
“Lôi tiên sinh, ngài yên tâm, tên đó dù sao vẫn còn thói quen hút thuốc
phiện. Có điều hai năm nay bị người của chúng ta cưỡng chế nên cũng cai
được một phần. Đến bây giờ, so với đánh đổi sinh mệnh, với một người
nghiện ma túy thì không thể chịu nổi loại giam cầm này.” Phí Dạ ngồi
xuống phía đối diện Lôi Dận, miệng nói một cách bình thản, không nhìn ra
chút tình cảm nào.
Có trời mới biết, loại chuyện cai nghiện ma túy này là lần đầu tiên hắn
làm. Bọn họ là tổ chức xã hội đen, chỉ biết buôn ma túy, làm sao có thể
giúp người khác cai nghiện? Mà lần này sở dĩ phải làm như vậy, hoàn toàn
là vì Mạch Khê.