Không thể không nói, Lôi Dận đúng như là một ‘lãnh tụ’ nơi thương
giới, tác phong mạnh mẽ vang dội như vậy khiến Mạch Khê càng khâm
phục. Người đàn ông như vậy, nhất định phải ngồi ở vị trí cường giả.
“Ờ ờ ờ, cô thì bình tĩnh rồi, còn tôi thì ngồi đây lo lắng cho cô. Nhưng
mà nói đi cũng phải nói lại, cái con bé Fanny kia cũng phải cẩn thận một
chút em ạ. Cô ta cũng không thiện tâm gì đâu.”
“Chị yên tâm, em sẽ cẩn thận.”
Apple gật đầu, lập tức giống kẹo dẻo dính lên người Mạch Khê...
“Em yêu ơi, chuyện kia... em thực sự để Jon sắp xếp cho chị sao?”
“Đương nhiên, chẳng lẽ chị không muốn?”
“Ai nói không muốn hả. Có trời mới biết mỗi ngày chị đều nằm mơ trở
về làm trợ lý cho em.” Apple làm nũng, “Em cũng không biết tính tình
Fanny kia khó chịu đến mức nào đâu, làm trợ lý của cô ta thực sự mệt đến
chết mất, thậm chí còn đánh người nữa đó. Chị chỉ thích làm trợ lý của em
thôi, đối với trợ lý giống như chị em trong nhà vậy.”
Mạch Khê giương mắt nhìn Apple, cố ý cười trêu, “Được rồi nha Apple,
ba năm không thấy, miệng của chị ngọt hơn nhiều lắm. Yên tâm, em sẽ
không để người khác cướp chị đi đâu. Nghệ sĩ không có trợ lý tốt như mất
đi cánh tay vậy. Tuy rằng cánh tay này hơi lải nhải nhiều tí tẹo.”
“Ê ê Mạch Khê, em nói ai lải nhải hả?”
“Chính là chị nha, giống y bà nội người ta…”
“Em đáng ghét!”
“Hê hê…”