Mạch Khê còn nhớ rõ tối hôm đó…Là trong nhà hàng, Lôi Dận đã thâm
tình ôm lấy cô, hôn đôi môi cô…
Không ngờ rằng, cảnh tượng đó đã bị chụp trộm! Tại sao có thể như
vậy? Nhà hàng đó không phải người bình thường có thể vào được, tuy nói
đó chỉ là nơi dùng cơm, nhưng không phải hội viên thì không thể vào được.
Những người này thần thông quảng đại hay sao?
Mạch Khê cảm thấy toàn thân rét run, theo bản năng lấy áo khoác phủ
hai đầu vai.
"Mạch Khê, sự việc hình như càng ngày càng nghiêm trọng, giới truyền
thông không có dấu hiệu sẽ buông lỏng đâu.” Apple tức giận tắt TV đi, rồi
‘cạch’ một tiếng ném điều khiển sang bên cạnh.
Mạch Khê xoa xoa hai vai, nhẹ giọng hỏi, “Chuyện này Lôi tiên sinh có
biết không?”
Apple nhẹ nhàng lắc đầu, “Chị không rõ lắm, chị cũng vừa mới nhận
được điện thoại của trưởng đại diện. Biết được chuyện này, anh ta phát điên
rồi.”
“Tình hình bên ngoài thế nào rồi?” Chỗ này gần như đã bị phong tỏa,
Mạch Khê không thể biết được chuyện bên ngoài.
Apple khoa trương xua tay, “Đều điên cả rồi! Bọn người ở ngoài đều
điên cả rồi! Không thể đếm được có bao nhiêu phóng viên, chị vừa trộm
liếc mắt một cái, thật đáng sợ. Quả thực là ‘thập diện mai phục’, cũng
không biết họ có ý tốt hay ý xấu nữa. Có điều, giờ em mà ra ngoài là bị họ
nuốt chửng luôn mất.”
“Tình hình công ty bên kia thế nào?” Mạch Khê buộc mình phải bình
tĩnh, nếu ngay cả bản thân mình cũng rối loạn thì sao có thể ứng phó với
đám phóng viên bên ngoài.