“Bộp..." Fanny phẫn nộ ném tờ báo đương cầm trong tay xuống bàn trà,
sau đó lại chộp mấy cuốn tạp chí quăng thẳng lên tường. Khuôn mặt xinh
đẹp bởi vì tức giận mà có chút nhăn nhó, hai vai run run không khó để nhìn
ra nội tâm đang bất mãn của cô ả.
“Như thế nào, bảo bối?” Từ phía sau, một đôi bàn tay nhăn nheo của lão
đàn ông vòng lại, ôm cô ả vào trong ngực. Lớp da nhăn nhúm như thể mất
đi hết sức sống, đối lập hoàn toàn với người đàn bà xinh đẹp trong lòng.
Chân mày Fanny thoáng một chút bất mãn, nhưng rất nhanh đã bị nụ
cười tươi tắn che khuất. Cô ả xoay người, nhìn James mê đắm, cố ý bày ra
vẻ tủi thân, hai cánh tay ôm lấy gáy lão ta, “Cha nuôi, giới truyền thông
làm sao có thể như vậy nha? Cha xem bọn họ đang viết mấy thứ nhảm nhí
gì kìa, scandal giờ trở thành có lợi cho con nhỏ Mạch Khê kia hết rồi. Đáng
ghét, người ta muốn giết người rồi đó.”
James cười cười, quơ lấy một cuốn tạp chí nhìn nhìn. Trên bìa tạp chí
vừa vặn là hình ảnh nắm tay đầy hạnh phúc của Lôi Dận cùng Mạch Khê
trong tuyết. Bất cứ ai nhìn thấy đều cảm giác được đó là một vị vương cùng
công chúa bước ra từ trong chuyện cổ tích, vô cùng mĩ diệu.
“Con gái ngoan, con chính là rất nóng vội. Phải biết rằng, ‘dục tốc bất
đạt’, sau lưng Mạch Khê chính là Lôi Dận, nhưng sau lưng Lôi Dận là gì?
Quyền lực, tiền tài, thậm chí là cánh tay che trời, che pháp luật! Muốn đạt
tới mục đích, nhất định phải nghĩ tới biện pháp nào đó thật tốt, vô cùng
hoàn hảo để ‘nhất châm kiến huyết’. Bằng không, thất bại sẽ thuộc về
chúng ta, hiểu chưa?”
“Cha nuôi…” Fanny làm nũng, “Người ta cũng chỉ là nóng vội thôi.
Chuẩn bị đến lễ trao giải rồi, con cũng không muốn nhỏ Mạch Khê kia cưỡi
lên đầu mình đâu. Con mặc kệ, cha nuôi phải giúp con lấy được giải
thưởng.”