ngăn cản giới truyền thông đưa tin không?"
"Ron, thực xin lỗi, tôi cũng không biết chuyện này lại rắc rối lớn đến
thế..." Mạch Khê cũng hoang mang lo sợ.
"Mạch Khê, cô hẳn là phải biết khả năng đào bới chuyện bát nháo của
giới truyền thông chứ. Họ sẽ làm thay đổi cục diện, điều này đối với giải
thưởng sắp tới của cô là cực kỳ bất lợi." Ron vội vàng nói.
Mạch Khê cắn chặt môi, không nói thêm nữa. Kỳ thật cô không biết nên
nói điều gì. Sự tình phát sinh quá đột ngột, khiến cô không hề có chút
phòng bị nào cả.
Ron thấy thế thì buồn bực vò tóc, vung tay lên, "Quên đi, quên đi, hôm
nay cô cứ ở lại công ty, có thế nào cũng không được ra. Các buổi biểu diễn
khác đều hủy bỏ. Về phần các bước tiếp theo, chúng tôi sẽ họp bàn sau."
Nói xong, anh ta vội vàng ra khỏi phòng nghỉ.
Sắc mặt Mạch Khê hơi có vẻ tai tái...
Trong phòng nghỉ thật yên tĩnh. Cô không dám bật TV, lại càng không
dám xuống dưới xem tình hình thực tế. Những phóng viên này y như quỷ
hút máu đang chờ để hút rỗng mọi tin tức, cho đến khi cô không còn một bí
mật nào mới thôi.
Giờ khắc này, đột nhiên cô cảm thấy rét lạnh, hàn ý này xuất phát từ sâu
trong lòng; đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó, cô vội vàng cầm di động gọi
cho Lôi Dận, nhưng không ai nhận cả!
Cô chỉ muốn được nghe giọng nói của Lôi Dận, thậm chí, muốn biết
phản ứng của hắn với chuyện này...
"Vô dụng thôi, Lôi thị bây giờ đang loạn như bòng bong, anh ta làm gì
còn tâm tư nhận điện thoại của cô chứ?" Ngoài cửa, giọng nói của Fanny