Tất cả vệ sĩ đều được điều động, đáng tiếc người ở đây quá nhiều, trong
lúc nhất thời không thể tiến lên giải vây.
Một tiếng rống thảm thiết với tiếng thét phẫn nộ vang lên ít nhiều làm
dịu đi sự điên cuồng của bọn phóng viên. Còn chưa chờ các phóng viên có
phản ứng lại, đã thấy vang lên liên tiếp những tiếng kêu thảm. Ngay sau đó,
bóng dáng cao lớn của Lôi Dận phá tan đám người, toàn thân hắn toát lên
khí chất cao ngạo cùng vẻ mặt như lang sói hoang dã, ngay cả ánh mắt
cũng lóe ra nét u ám, phẫn nộ!
Ánh mắt này…chỉ có thể là ở loài sói khi đang cực kỳ phẫn nộ! Giờ
khắc này, xuất hiện người đàn ông như vậy khiến tất cả phóng viên đều sợ
tới mức hồn bay phách tán.
Bọn họ luôn nghe nói rằng, Lôi Dận là người lạnh lùng, khó gần, một
màn ngày hôm nay đúng là khiến họ được lĩnh giáo!
"Buông bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra!” Lôi Dận phẩy bàn tay của gã
phóng viên đang tóm lấy cánh tay Mạch Khê. Hơn mười người phía sau gã
ta cũng chao đảo theo. Mỗi người bọn họ đều trúng một quyền, ngã sõng
xoài trên mặt đất, không ngừng kêu rên, cả máy ảnh cũng bị rơi vỡ.
Tên phóng viên này như là nhìn thấy ma quỷ, tận mắt nhìn thấy mình
như bị sói hoang tóm lấy, ngay sau đó như thể bao tải mà lăn thụp xuống
đất. Mấy tên phóng viên phía sau cũng không phải ngoại lệ, ngã nhoài hết
ra.
“Dận…” Mạch Khê sợ tới mức giật mình sửng sốt. Cô chưa từng nhìn
thấy bộ dáng Lôi Dận nổi điên như thế, lại chưa từng thấy cảnh tưởng hỗn
loạn như vậy. Bộ dáng hắn y như một con sói ăn thịt người, toàn thân đều
toát ra vẻ lạnh băng, ‘khát máu’.
Lôi Dận quay đầu nhìn thoáng qua cánh tay đang bị thương của Mạch
Khê. Khuôn mặt anh tuấn biến sắc, trong lúc nhất thời hắn hoàn toàn mất