Phí Dạ đặt chén trà xuống, nhìn về phía Mạch Khê, gằn từng tiếng nói:
"Ngay tại tối hôm qua, tổ chức Ảnh ở Đông Nam Á đã làm mất cơ hội giao
dịch vũ khí, không chỉ có thế, bộ phận ở Nam Âu cũng đột ngột bị tập kích,
tổn thất tài sản không nói, còn chết hơn một nghìn người. Đó đều là những
người anh em thề sống chết trung thành với Lôi tiên sinh."
Ngón tay Mạch Khê run lên, lại thấy cả người lạnh toát...
"Sự tình không hề khả quan như cô tưởng tượng đâu. Ít nhất lần này tôi
không có quá nhiều sự lạc quan, bởi vì Lôi tiên sinh đã như mất lý trí rồi."
Phí Dạ liếc nhìn bàn tay run run của cô, dừng ánh mắt trên khuôn mặt tái
nhợt của cô, "Sở dĩ xảy ra cục diện như hôm qua đều là do hành động của
Lôi tiên sinh."
"Vì cái gì mà lại như vậy?" Mạch Khê ngập ngừng hỏi.
"Tất cả đều là bởi vì cô!" Phí Dạ nhanh chóng nói cho cô đáp án, giọng
nói kiên quyết, rõ ràng.
Ngón tay Mạch Khê run lên, "Cạch!" một tiếng, chén trà đổ ra, nước trà
nóng bỏng rót lên mu bàn tay cô khiến cô phải cúi đầu rên nhẹ.
Đôi mắt Phí Dạ co rụt lại, thoáng hiện vẻ đau lòng nhưng hắn cũng chỉ
thản nhiên hỏi, "Tiểu thư Mạch Khê không sao chứ?"
Mạch Khê đã chẳng còn quan tâm đến chuyện đó, đôi mắt lo lắng nhìn
về phía Phí Dạ...
"Dận... rốt cục anh ấy làm sao vậy?"
"Hai hôm trước, trong giới xã hội đen có một tên trùm buôn thuốc phiện
nói đùa trước mặt Lôi tiên sinh rằng hắn ta muốn cô, kết quả là thiếu chút
nữa bị Lôi tiên sinh đánh chết. Tối hôm đó, khách sạn tên trùm đó ở xảy ra
một vụ nổ, tin tức rơi vào tay đối phương, đương nhiên chúng sẽ nghĩ là do