Thế nào đi nữa cũng không thấy thái độ Lôi Dận tốt lên được. Hắn vung
tay lên, đôi mày nhíu chặt lại, "Sao mình phải nhún nhường bọn truyền
thông chứ?"
"Lôi Dận!" Hoắc Thiên Kình không thể nhịn được nữa, "Mình không
bảo cậu phải nhún nhường truyền thông mà là thay đổi chiến lược để giải
quyết vấn đề."
Lôi Dận nắm chặt tay lại, đôi mắt đột nhiên co rụt lại như ánh mắt của
loài thú săn đêm, tỏa ra thứ ánh quang u trầm, từng lời nói lạnh băng được
gằn qua khóe miệng…
"Mình đã từng nói, bất cứ kẻ nào cũng không có quyền can thiệp vào
quan hệ của mình và Mạch Khê! Mình cứ muốn cô ấy vừa là con gái vừa là
người phụ nữ của mình!"
"Dận…" Mạch Khê biết hắn đang kiên trì chuyện gì. Hắn là người cố
chấp, nhất là chuyện này hắn sẽ vĩnh viễn không lui nhường.
Hoắc Thiên Kình đứng dậy, cố gắng kìm nén sự tức giận, "Lôi, cậu phải
rõ ràng quyết định ngày hôm nay. Mình chỉ muốn cho cậu biết tình hình
thực tế cậu đang gặp phải. Nếu chỉ riêng Lôi thị gặp phải vấn đề đã đành,
ngay cả tổ chức Ảnh cũng liên tiếp xuất hiện sự cố. Nguyên nhân cậu giết
tên trùm thuốc phiện mình hiểu, nhưng hẳn cậu cũng biết tên này là ‘cha đỡ
đầu’ của tổ chức Mafia ở Mỹ. Mình biết cậu không sợ trời không sợ đất,
nhưng không nên đắc tội với Mafia. Tổ chức xã hội đên toàn thế giới đều
nhìn vào cậu. Sau khi cậu xảy ra sự cố họ đều cố gánh vác công việc, còn
cậu, lại cố tình đi ngược tâm nguyện của họ! Cậu cho là tin đồn là chuyện
nhỏ ư? Đừng quên, tất cả những gì cậu gặp phải bây giờ đều là do tin đồn
ban tặng, miệng lưỡi thế gian mà!"
Có thể coi như hôm nay hắn đã tận tình khuyên bảo. Trong quá khứ, hắn
luôn cho rằng Lôi Dận làm việc gì cũng có chừng mực, lý trí, bình tĩnh.