"Tình hình hiện tại khiến cho anh rất phiền lòng?" Cô hận chính mình
không thể làm gì giúp hắn, chỉ cần có thể chia sẻ một chút gánh nặng với
hắn thôi cũng tốt rồi.
"Khê nhi…Hiện tại anh chỉ quan tâm đến em và con, đơn giản vậy
thôi." Giọng nói Lôi Dận thật nhẹ, như giọt sương đọng trên lá sen nhỏ
xuống mặt hồ. Khuôn mặt tuấn tú chậm rãi di chuyển, dọc theo bờ ngực
đầy đặn của cô, rồi cuối cùng nhẹ nhàng tựa vào bụng cô.
Cảnh tượng này thực khiến Mạch Khê tan chảy. Người đàn ông đã biết
yêu đến tận máu tủy thì hận sẽ thế nào? Nhìn thấy hắn như thế này, cô thật
sự rất đau lòng.
"Yên tâm đi, Dận, anh không phải lo lắng cho em và con đâu. Em sẽ ăn
cơm thật no, sẽ không bạc đãi cục cưng đâu." Cô xúc động, nhẹ nhàng nói:
"Em cam đoan, cục cưng của chúng mình sẽ được sinh ra thật khỏe mạnh."
"Khê nhi…" Lôi Dận ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt rõ ràng vẻ cảm
động. Hắn kéo bàn tay nhỏ nhắn của cô lại, nhẹ nhàng hôn lên từng ngón
tay mảnh khảnh…
"Cám ơn em vì đã hoài thai con của anh…"
Niềm hạnh phúc xua tan đi tất cả. Mạch Khê biết chính mình rất vui,
cũng là cô tình nguyện như vậy, không quan tâm đến điều gì cả, chỉ toàn
tâm toàn ý mà yêu như vậy…
Có đôi khi cô không cần hắn làm gì cả, chỉ đơn giản nói như vậy là đủ
rồi.
Nếu hắn không muốn nhắc lại chuyện của Phí Dạ thì Mạch Khê cũng
thông minh mà tránh đi. Phí Dạ là trợ thủ đắc lực của hắn. Hắn cũng đã
từng nói, Phí Dạ là người anh em hắn tín nhiệm nhất. Nghĩ đến chuyện này,