Lôi thị, hội nghị cổ đông.
"Lôi tiên sinh, mấy ngày nay cổ đông chúng tôi đã có thương lượng qua,
chúng tôi nhất trí cho rằng nên bỏ hạng mục kia đi. Lôi thị vì hạng mục đó
mà phải dừng lại rất nhiều hạng mục khác, điều này thật sự là không đáng.”
"Đúng vậy, Lôi tiên sinh, tuy rằng chúng tôi không phải là cổ đông quá
lâu năm của công ty, nhưng cũng đã theo Lôi tiên sinh dốc sức dựng giang
sơn. Nhiều năm như vậy, tình cảm của chúng tôi với Lôi thị rất sâu sắc nên
chúng tôi không thể nhìn Lôi thị lâm nguy như vậy được.”
"Lôi tiên sinh, tôi cũng nghĩ như vậy. Gần đây thị phi đúng sai quá
nhiều, hơn nữa Phí Dạ tiên sinh chết…à, ý của tôi là hy vọng Lôi thị sẽ
không tham gia vào hạng mục lớn như vậy.”
"Đúng vậy…”
Tất cả cổ đông đều cùng một ý.
Thư ký cẩn thận nhìn Lôi Dận ngồi ở ghế Chủ tịch. Ánh mắt hắn vẫn
bình tĩnh, trong mắt cũng lộ vẻ hờ hững, vầng trán không nhuốm vẻ tức
giận. Tóm lại, không thể nhìn ra biểu cảm gì trên khuôn mặt hắn, cũng
không cách nào đoán được tâm tư của hắn.
Thấy các cổ đông sôi nổi bàn tán, một lúc lâu sau Lôi Dận mới lên
tiếng, “Kerr, ông cho rằng Lôi thị vì sao lại không thể tham gia hạng mục
lớn như vậy?”
Một cổ đông tên Kerr sửng sốt. Ông ta không ngờ Lôi Dận lại ném một
câu sắc nhọn về phía mình nên hắng giọng nói: "Điều này…bởi vì trước
mắt Lôi thị đang gặp phải nhiều tin đồn bất lợi…"
"Nguyên nhân chỉ có thế thì hạng mục càng phải thúc tiến mạnh! Đang
trong giai đoạn bất lợi, nếu không làm được việc xuất chúng thì chẳng phải