“Không sai, không sai…”
Tất cả cổ đông đều gật đầu lia lịa…
-_______________
Màn đêm buông xuống, chỉ còn những vệt sáng nhỏ len giữa những đám
mây.
Tối hôm nay, khi Lôi Dận và Mạch Khê đi ăn tối rồi trở về tòa thành đã
thấy rất nhiều vệ sĩ đứng gần cửa chính. Bước vào phòng khách, dễ dàng
thấy được tất cả người làm đều tập trung lại đây, mỗi người đều nghiêm túc
đứng hai bên. Mà ngồi trên chiếc sofa ở giữa, chính là người luôn sống
trong biệt thự của Lôi gia – Lôi lão gia.
Ánh mắt của ông nhìn qua có vẻ lạnh tanh, lúc nhìn thấy Lôi Dận dắt
Mạch Khê vào cửa thì sắc mặt càng khó coi hơn.
Lôi Dận hơi sửng sốt, sau đó lại bình tĩnh đưa áo choàng cho quản gia,
lãnh đạm nói, “Nếu tôi nhớ không nhầm, đây là lần đầu tiên cha đến tòa
thành.”
Lôi lão gia ngồi ngay ngắn trên sofa, dường như đã sớm đoán được thái
độ này của Lôi Dận, ông nhìn thoáng qua Mạch Khê, “Cô đang mang
thai?”
Mạch Khê có chút hồi hộp, không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu một
cái.
"Đứa nhỏ là của Dận nhi hay là của Phí Dạ?" Lôi lão gia không vui, tiếp
tục hỏi.
"Là của Dận ạ!" Mạch Khê không có chút do dự, liền giải thích: "Lôi
gia gia, con và Phí Dạ thật sự không có gì cả..."