Hôm nay, không phải chính mắt em thấy ông ta áp chế anh như thế nào
sao?"
"Dận, em rất lo..." Cô ngập ngừng, không biết nên nói gì. Thật ra, cô đã
không còn là đứa trẻ con, ít nhiều cũng học được vài chuyện trong thương
giới, hơn nữa ở đại học cô đã được đào tạo chuyên sâu, có được kỹ năng
quản lý doanh nghiệp. Với trình độ như vậy thì tối thiểu cũng có thể trợ
giúp cho Lôi Dận. Nhưng cứ mỗi lần cô có ý nghĩ này, hắn lại không chút
do dự mà từ chối.
Mà hôm nay, cũng vẫn như thế.
Lôi Dận thấy cô có vẻ buồn rầu thì trìu mến nói...
"Khê nhi, anh nói rồi, chuyện bên ngoài em không cần lo lắng, em chỉ
cần làm việc mình thích là được rồi. Có điều, bây giờ..."
Hắn mỉm cười, bàn tay to đặt nhẹ trên bụng cô, "Chuyện em có thể làm
cũng chỉ có ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, sinh cho anh một đứa con khỏe
mạnh."
Mạch Khê bị vẻ lạc quan cùng kiên định của hắn làm cho cười rộ lên, áp
lực trong lòng cũng nhất thời tan biến. Cô nhẹ nhàng tựa đầu vào bờ vai rắn
chắc của hắn, ra vẻ bất mãn nói...
"Dận, em phát hiện ra anh thật sự mang nặng tư tưởng của chủ nghĩa
nam quyền. Chẳng lẽ phụ nữ thì không thể kinh doanh sao?"
"Những người phụ nữ khác thì có thể, chỉ riêng người phụ nữ của anh
thì không thể." Lôi Dận trả lời một cách thản nhiên.
"Vì sao? Anh thật bảo thủ." Mạch Khê bực bội ngẩng mặt lên, vừa bĩu
môi vừa nhìn hắn.