"Mày... nói lại lần nữa cho tao, con này..." Fanny tức muốn hộc máu,
định tiến lên giật tóc ả đào kia.
James tóm lấy tóc Fanny, đẩy cô ta sang một bên, hùng hổ nói: "Còn
làm náo loạn nữa, tao sẽ không cho mẹ con mày được một cắc! Nể tình
mày đã giúp tao được không ít việc, tao tạm tha cho mày lần này, nhanh
chóng cút ra cho tao! Tao đây đã chơi chán mẹ con mày rồi!"
"Ông... ông là đồ cầm thú!" Fanny sắp phát điên lên. Cô ta không ngờ
trải qua bao khổ sở, kết quả lại bị một lão già quẳng bỏ!
Mẹ Fanny thấy thế thì lập tức chạy lên, che chở cho con gái, thấp giọng
nói: "Quên đi, quên đi, Fanny chúng ta đi thôi."
"Con kỹ nữ thối thây, tốt nhất là nghe lời mẹ mày đi. Dù sao bao nhiêu
năm qua, tao cũng cho mày đủ rồi." James hừ lạnh, còn không thèm liếc
nhìn Fanny một cái, "Đừng cho là tao không biết chúng mày nghĩ gì. Hai
mẹ con mày muốn moi tiền của tao sao? Bao nhiêu năm, cái gì tốt tao cũng
đã cho không thiếu, nhất là mày, Fanny, tao cũng rất cưng nựng mày, nhưng
đừng tưởng tao không biết mày ở trên giường tưởng tượng tao thành ai.
Bây giờ Lôi Dận đã bị kéo xuống ngựa rồi, mày đi tìm nó đi. Bây giờ nó
chỉ là thằng nhãi con vô tích sự, tao không tin mày còn có thể nhớ nó mãi
không quên!"
"James, thằng khốn nạn này, tao nguyền rủa mày không được chết tử
tế!" Fanny thật sự nổi giận. Lần đầu tiên trong đời cô ta bị vũ nhục như vậy.
Lúc hầu hạ lão già này, cô ta vẫn có ý thức mà giữ sự kiêu ngạo của bản
thân, đến cuối cùng lại bị một lão già ghê tởm cho một cước đá bay.
"Baa..." Một phát tát giòn tan giáng thẳng xuống mặt Fanny. James hừ
lạnh một tiếng, "Người đâu, đưa hai con đàn bà này đuổi ra cho ta, từ nay
về sau không cho phép bước vào biệt thự nửa bước!"
Bọn người hầu tiến lên...