"Tiếp tục truy kích, không cho đối phương có nửa cơ hội cầm cự, chúng
ta phải tiếp cận được căn cứ chế tạo vũ khí của chúng!"
"Vâng, tiên sinh!"
Liên tục vài ngày yên ổn, yên ổn đến nỗi khiến người khác bất an.
Mặt trời mỗi ngày đều lên cao, có điều chính là do lòng người bất ổn.
Hôm nay, Lôi Dận cùng Mạch Khê đến bệnh viện khám thai như định
kỳ. Đối với đứa bé này, gần như hắn dùng cả hai mươi tư giờ để chăm sóc.
Mạch Khê thường cười hắn, nói trêu rằng hắn mắc phải chứng u buồn tiền
sản.
Lúc Mạch Khê uể oải ngồi ở ghế sau thì di động của Lôi Dận đổ
chuông. Hắn hôn nhẹ lên má cô rồi xuống xe nghe điện thoại. Ánh nắng
chói lọi hắt lên khuôn mặt cương nghị của hắn...
"Lôi tiên sinh, đã đến thời gian chúng ta làm đại lễ." Đầu bên kia điện
thoại vang lên tiếng nói trầm thấp, đậm vẻ kiên định, mạnh mẽ.
"Làm tốt lắm." Lôi Dận vừa lòng nhếch môi, cúp điện thoại, lại nhìn
thấy đôi mắt lo lắng của Mạch Khê đang ngồi trong xe.
"Dận, không sao chứ?"
Lôi Dận lên xe, ôm cô vào lòng, dịu dàng cười, "Không có việc gì, anh
đang gặp vận may, vận may đến không dứt."
Mạch Khê nhìn hắn, tuy rằng không biết hắn đang nói gì nhưng vẫn dựa
vào ngực hắn cười. Chỉ cần là điều hắn nói, cô sẽ tin!
-________________