tranh đấu giết chóc nhiều như vậy làm gì? Quan trọng là, nếu mày có hận
tao thì cũng chỉ bởi mày giận tao khi mày còn nhỏ tao đã không làm tròn
trách nhiệm của người cha. Nhưng mày không thể phủ nhận một điều, đó là
thân phận của tao, tao là cha mày, mày không có tư cách phủ nhận điều này.
Nếu như tao là giả, Diesfeld đã sớm nghe ra!”
"Đúng vậy, tôi cũng thấy điểm này rất kỳ quái, có điều…trong khi điều
tra, rốt cục tôi cũng đã phát hiện ra một điều rất có giá trị!” Lôi Dận nhìn
chằm chằm vào ánh mắt Lôi lão gia, bên môi nổi lên ý cười thâm sâu, ngay
sau đó hắn nhìn về phía truyền thông…
"Các vị, hẳn là các vị rất tò mò trước khi đến Lôi gia Sa Ước đã làm
những gì, hoặc chẳng hạn như ông ta am hiểu nhất cái gì?”
Các phóng viên sôi nổi xì xào. Sự việc ở Lôi thị hôm nay sẽ trở thành
tiêu đề nóng bỏng nhất từ trước đến nay!
Lôi Dận nhẹ nhàng cười…
"Có lẽ mọi người đều có nghe nói về cái gọi là ‘chất giọng thiên phú’.
Trước lúc Sa Ước đến Lôi gia, ông ta đã từng làm công việc lồng tiếng.
Một người có ‘chất giọng thiên phú’ phải có khả năng bắt chước giọng nói
và năng lực kiểm sát giọng, mà Sa Ước trời sinh ra đã có biệt tài đó. Ông ta
chẳng những có thể bắt chước các kiểu giọng nói, mà thậm chí còn có thể
giữ giọng nói đó thành giọng của mình. Phải nói là từ nhỏ ông ta đã là thiên
tài về thanh âm, cũng là người lão làng trong giới lồng tiếng, là người có tố
chất về giọng nhất! Hiện tại, mọi người phải rõ ràng chứ, ông ta muốn bắt
chước giọng nói của cha tôi, quả là dễ như trở bàn tay!”
"Thiên… phú…"
Đám người như sôi sục lên…