một khúc ca cho con. Ông thấy cảm xúc tôi bình ổn nên mới lén điều tra
hành tung của tôi, rồi khiến nhà bác sĩ đó bỗng dưng hỏa hoạn, gặp phải tai
nạn oan khốc. Ông thầm muốn hủy bệnh án của tôi, lại làm hai nhà khác
cháy. Hành vi của ông đúng là khiến lòng người nổi giận! Bạc Tuyết cũng
xem như là người ngoài dự liệu của ông, khi cô ấy phát giác ra manh mối
của ông thì ông lại nổi lên dã tâm. Sa Ước, vì có thể có được nhiều của cải,
ông thật sự là quá nhọc lòng, bàn tay dính đầy máu!"
Vẻ mặt Y Gia Mông cực độ thống hận, đôi mắt hoàn toàn một vẻ phẫn
nộ.
"Sau đó, tôi mới biết rõ chuyện Bạc Tuyết chết. Không ngờ nhiều năm
sau, ông lại một lần nữa chú ý đến con trai tôi và con gái Bạc Tuyết, hơn
nữa còn muốn hại chết bọn chúng. Tôi tuyệt đối không để ông thực hiện
được. Tuy rằng bộ dạng hiện tại của tôi sẽ vì Dận nhi mà xuất hiện nhiều
nghi hoặc, thậm chí mọi người trong Lôi thị đều nghi ngờ tôi nhưng tôi sẽ
không để cho ông làm tổn thương con tôi! Lúc một cô gái giống hệt Bạc
Tuyết xuất hiện bên cạnh Dận nhi thì ông cũng rất sốt ruột, chỉ không nghĩ
cô ta lại là người qua đường. Cả đời ông đều quá mức cẩn thận, nhưng như
vậy mới khiến cho tôi có cơ hội trợ giúp Dận nhi thông qua cô ấy! Tôi dự
đoán ông sẽ không bỏ qua cho cô ấy, nhưng nhắc tới Bạc Cơ, tôi nghĩ có
một người đang ngồi ở đây còn sốt ruột hơn ông ấy chứ! Có phải không,
ngài James?"
Bà vừa nói xong, liền chính xác nhìn James, khiến lão sợ tới mức giật
nẩy mình.
"Bà... tôi, tôi không biết bà đang nói gì?"
"Kỳ quái thật, sao ông lại không biết rõ? Không phải là ông sai khiến
con gái nuôi Fanny đẩy Bạc Cơ xuống lầu sao?"