Ôi——
————————————
Nhà ăn bàn xoay sang trọng nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà này.
Ngoài cửa sổ là cảnh đô thị phồn hoa, trong cửa sổ là bộ dáng dùng cơm rất
máy móc của Huân Y. Đối diện cô là Phí Dạ. Hắn ăn không nhiều, nhưng
từ đầu đến cuối đều mang một vẻ ổn trọng.
Lúc lâu sau——
“Tôi ăn no rồi, nếu anh không nói chuyện thì tôi đi đây.” Huân Y vừa ăn
như hổ đói, buông dao dĩa xuống rồi nói. Kỳ thật, cô rất muốn ngồi ăn nhã
nhặn như một thục nữ, nhưng Phí Dạ này đúng là khiến cô tức giận.
Sau khi đưa cô đến nhà hàng, hắn rất chu đáo gọi một bàn đầy thức ăn.
Nhưng hắn thì hết chỗ để nói rồi! Suốt quá trình dùng cơm, hắn cứ trầm
ngâm không nói gì. Không phải hắn có chuyện muốn nói với cô sao?
Lúc mới bắt đầu Huân Y còn ăn với vẻ điềm đạm, chỉ sợ sẽ bỏ qua cơ
hội nghe hắn lên tiếng. Thậm chí trong lòng cô còn ôm ảo tưởng, liệu người
đàn ông này có phải muốn thổ lộ một chút với cô không? Nếu không sao
hắn lại nói dối đuổi tiền bối đi. Nhưng…nửa tiếng trôi qua, trừ bỏ thất
vọng, cô cũng chỉ còn thất vọng mà thôi——
Phí Dạ thấy dáng vẻ tức tối của cô thì cười cười, lấy khăn tay trực tiếp
lau khóe môi cho cô, nhẹ giọng nói, “Con gái ăn uống phải có vẻ thục nữ
chứ.”
Tiếng nói trầm thấp dễ nghe khiến cho Huân Y trong nháy mắt đã như
lạc lối. Cô lẳng lặng nhìn hắn. Hắn cười rộ lên trông rất đẹp. Có lẽ, những
người đàn ông khác không có khả năng quyến rũ mãnh liệt như thế này, sự
trầm mặc, điềm tĩnh của hắn mới là loại hấp dẫn trí mạng nhất.