Tiểu Mạch Khê hưng phấn gật đầu, trong đôi mắt lớn kia ngập tràn vẻ
thích thú.
Quản gia nhìn ra tâm tư của cô bé, nhẹ nhàng cười nói: “Tiểu thư Mạch
Khê hôm nay đến trường nhập học, rồi có thể đến hoa viên chơi.”
Ông tự tiện quyết định, lần đầu tiên trong đời làm trái lệnh thiếu gia.
Nhìn thấy vết thương trên người cùng dáng vẻ buồn thiu của đứa trẻ này,
ông thật không đành lòng, muốn hôm nay chỉ đưa cô đến trường nhập học,
chờ cô thích ứng với hoàn cảnh rồi thì lên lớp học cũng chưa muộn, dù sao
thiếu gia cũng rất ít khi trở về tòa lâu đài này.
Cô bé Mạch Khê nghe vậy thì khuôn mặt nhỏ nhắn hiện toàn vẻ vui
mừng và bất ngờ, thật lâu sau mới cẩn thận hỏi lại: “Bác Hàn Á, con thật sự
có thể đến vườn hoa ạ?”
Giọng nói yếu ớt lộ ra sự sợ hãi, còn có điểm chờ mong.
Quản gia thấy thế, thương tiếc nói: “Tiểu thư Mạch Khê lại quên rồi, nơi
này là nhà con, tất cả nơi đây đều thuộc về con, đương nhiên con có thể đến
vườn hoa chơi rồi.”
Mạch Khê nở nụ cười, đôi mày xinh đẹp nhẹ nhàng giãn ra, nụ cười
ngọt ngào tựa như mực nước lan tỏa trên giấy Tuyên Thành.
Quản gia thấy nụ cười ngọt ngào trên môi cô, tảng đá nặng đặt trong
lòng kia cuối cùng cũng biến mất. Đứa bé này cho đến giờ rất ít khi nói
chuyện, do vừa tò mò, lại vừa sợ hãi, nghĩ đến những chuyện đáng sợ trước
kia cô bé đã trải qua, im lặng trở thành cách thức tự vệ. Hôm nay thấy
gương mặt nhỏ nhắn của cô bé thoáng tươi tắn trở lại, so với ngày hôm qua
còn nói nhiều hơn một chút, thật là tốt, chứng tỏ cô đã dần chấp nhận hoàn
cảnh mới.
“Tiểu thư Mạch Khê, tối hôm qua vì sao lại không ngủ?”