xuống con đường, một cao lớn, lịch lãm, một nhỏ nhắn, hoạt bát.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, tán gẫu, đột nhiên Nhiếp Thiên Luật
dừng bước lại.
“Anh Thiên Luật…”
“Đừng nói gì!” Nhiếp Thiên Luật bình tĩnh lên tiếng ngăn cản, ánh mắt
lộ ra tia u ám.
Mạch Khê hoảng sợ, Thiên Luật đối mặt với sự tình gì đi chăng nữa thì
bộ dáng lúc nào cũng ôn hòa như nước, như thế nào giờ khắc này lại đột
nhiên vậy?
Không đợi nghĩ ra thì cả thân thể cô liền bị Nhiếp Thiên Luật đột nhiên
ôm chặt lấy; Ngay sau đó vang lên tiếng súng kinh người, đồng thời chung
quanh bãi đỗ cũng rú lên tiếng còi xe.
“Anh Thiên Luật…” Mạch Khê bị dọa đến ngây người, “Sao lại thế
này?”
“Mạch Khê, em có sợ không?”
Nhiếp Thiên Luật dùng thân mình che chở cho cô tránh ở phía sau xe,
thấp giọng hỏi cô, đồng thời ánh mắt cảnh giác đảo qua bốn phía, nhìn qua
kính chiếu hậu. Cách đó không xa là mấy tên mặc áo vest đen tay cầm súng
ống lùng sục quanh chỗ họ, khuôn mặt mỗi tên đều đằng đằng sát khí.
Mạch Khê dùng sức lắc đầu, cố kìm nén cho hai chân khỏi run lên.
Không ngờ bọn chúng có thể lọt vào trong ám sát người. Hiện tại không
phải là xã hội có pháp luật sao, tại sao lại có thể xảy ra chuyện này? Nếu
Thiên Luật phát hiện chậm một chút thì nói không chừng cả hai người họ
đã sớm chết rũ rồi.