Người đàn ông thấy ông dừng lại thì hơi nghiêng mặt. Giữa khoảng
sáng tranh tối, ngũ quan anh tuấn ánh lên tấm cửa thủy tinh; hình như, hắn
đang chờ đợi thứ mà hắn muốn nghe.
Quản gia thấy thế, âm thầm lau mồ hôi. Ánh mắt thiếu gia luôn luôn sắc
bén, nói vậy muốn giấu cũng phí công, vì thế chỉ có thể cẩn thận trình bày:
“Tiểu thư Mạch Khê có bạn mới ở trong trường, là tiểu thiếu gia Thiên
Luật, hai người họ chơi rất thân.”
Những lời này vừa nói xong, hơi thở lạnh lùng bắt đầu lan tràn trong
không khí, tựa như sương lạnh tràn ngập trong đêm tối khiến người ta
không rét mà run.
“Từ ngày mai...” Bên cửa sổ, người đàn ông lạnh lùng lên tiếng, giọng
nói không có một chút tình cảm con người, “Để giáo sư riêng đến tận nhà
dạy học!”
“Vâng, thiếu gia” Quản gia không khỏi lo lắng thay cho sự tự do của
Mạch Khê.
——————
“Bác Hàn Á, vì sao con không thể đi học nữa ạ?” Dưới ánh mặt trời,
khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhỏ Mạch Khê lộ ra vẻ thất vọng và tủi thân.
“Bởi vì Lôi tiên sinh sẽ mời thầy cô giáo giỏi nhất đến dạy tiểu thư
Mạch Khê học.”
“Con phải học trong tòa nhà này sao?”
“Không, Lôi tiên sinh đã sắp xếp nơi học tốt nhất cho Tiểu thư Mạch
Khê.”
“Vậy... con phải đi khỏi Bạc Tuyết Bảo đúng không ạ?”